| "Hỏi thế gian sao lắm điều phiên muộn Gieo trong lòng là sao lắm tai ương Để tôi sống một mình tôi lặng lẽ Luôn cô đơn trong kiếp sống tầm thường Không người thân,người yêu hay cha mẹ Không tình thương, sự che chở của ai Tôi cảm thấy lòng tôi như trống trãi Giữa biển người quá bạc nỗi vô tâm." Mỗi ngày... Em hết khóc với bạn A rồi lại cười với bạn B hay điên dại dại với bạn C... Chẳng biết vì sao... Mỗi ngày... Em phải đối mặt với tất cả những điều tồi tệ...Có đôi khi nó tới ồ ạt khiến em không cách nào xoay sở được... Nhưng biết sao bây giờ...Đành phải chịu thôi... Mỗi ngày... Em phải gặp tất cả những người em không muốn gặp,phải nghe những điều mà em chẳng muốn nghe...Những lời nói của họ làm em buồn,đôi khi em muốn tỏ ra im lặng một chút ,trầm lắng một chút để họ không đùa giỡn nữa...Nhưng không.em không thể làm được... Mỗi ngày... Em đi đến trường để tìm niềm vui từ những người bạn...Em muốn làm cho họ vui,họ cười...nhưng những cử chỉ hành động của em họ đều cho là em điên.Thật sự không biết họ nghĩ gì đây nữa... Mỗi ngày... Em nhốt mình trong phòng vào mỗi tối để suy nghĩ tất cả những gì mình đã làm xem thử nó đúng hay sai để phải thay đổi như thế nào... Mỗi ngày... Em bị dày vò bởi nỗi cô đơn khi không có bạn,không có bất cứ sự quan tâm hay hỏi han gì tới em...vả lại, cho dù có bạn thì cũng đâu có làm được gì đâu,những người bạn của em chỉ như là vô hình ,họ chỉ biết chọc ghẹo em mà thôi.... NHƯNG.... Ra đến xã hội ảo online.... Em có thể tìm được những người bạn thật sự tốt... Em có thể nói những gì mà em muốn nói... Em có thể yêu những người mà em chưa từng yêu... Và em có thể làm tất cả những gì mà em nghĩ mình chưa từng làm... Nơi đó có anh Phúc,người anh kêt nghĩa là tốt với em nhất mặc dù chỉ gặp nhau rất ít nhưng đó là người anh tốt nhất mà em từng gặp... Điều cần làm lúc này là em cần một người bạn có thể quan tâm,chia sẻ biền vui nỗi buồn trong cuộc sông với em mà thôi... Và đó chính là: ĐIỀU GIẢN DỊ.... |
ĐIỀU GIẢN DỊ
phamphuc2008- Thành viên We
- Đến từ : daklak
- Post n°1
ĐIỀU GIẢN DỊ
|
|