Wepro home

Ban dang ky chua click vao day
Wepro home

    Truyện ma Đắk Lắk

    Share
    avatar
    LoveUtPhuc
    Thành viên We
    Thành viên We

    Truyện ma Đắk Lắk

    Bài gửi by LoveUtPhuc on 28/9/2008, 2:23 pm

    Trước tiên tôi xin khẳng định đây là những điều mà chính tôi chứng kiến .Các bạn tin hay hok thì tùy mà thôi...Chính tôi vẫn còn SHOCK nặng ít nhất là đến thời điểm bây giờ.(Trong 1 lần đi công tác tại Đắc Lắc)
    Tôi là 1 fan trung thành của SF từ ngày "khai hoang".Ngay khi trận đấu giữa CH-Séc và Bồ Đào Nha kết thúc tôi nhảy vào SF giảm " xì trét " tiện thể ngồi đợi trận tiếp theo.Sau hơn 1 tháng vắng bóng,tự hỏi rằng hok biết có còn mem nhớ đến mình hok đây tôi chạy 1 vòng từ chanle 1 đến chanle 3 và cuối cùng là vòng lại chanle 1 xem có gặp được người bạn thân nào hem,tôi bắt gặp 1 nick name tên là " Han Jye Kyo "Tên room là "love you and love me".Tôi zô room rùi ss,hơn 10s tôi thấy cô ta ko ss.Ngay lập tức tôi chửi "đứa nào mà ngu như bò dậy hả chời".cô bé nói.Tôi xin phép được tường thuật lại 1 đoạn...
    Han Jye Kyo :khuya như vậy rồi mà còn chơi hả anh ?
    K1:kiện thể ngồi chờ xem bóng đá luôn mà em
    Han Jye Kyo :Vậy hả anh,giống em ...thế anh ở đâu vậy?
    K1:Anh đang ở DAKLAK...còn em?
    Han Jye Kyo :Đaklak sao?là đồng hương oài,anh biết quán Cafe "Sét Tình "ở đường 72Nguyễn Huệ hok?
    K1:Quán này xưa lắm rồi ,trước kia hay đến,mà nghe nói đóng cửa từ lâu rồi thì phải,cũng hok rõ lắm.quán đó cách nhà anh đến 2km và nằm trong hẻm.
    Han Jye Kyo :Anh nghe ai nói thế,ở đây đông vui và lãng mạn lắm anh đến rồi 2 anh em xem cùng nhé.
    K1khôi tha cho anh,mẹ anh mắng chết.Hay đợi tới sáng mai anh đến nhá với lại anh sợ ma lắm.
    Han Jye Kyo :Vẫn còn phụ thuộc vào bố mẹ à,con trai kiểu gì thế:đã sợ ma rồi mà còn sợ mẹ nữa chứ,anh sinh nhằm thời rồi.Thôi bye anh nhé,đi ngủ sớm đi kẻo mẹ mắng đấy.
    K1:Cái gì,thôi cũng được mà ở đó xem đông hok hả,TiVi lớn hok,gái phục vụ có xinh hok...cafe ly nhiêu tiền...
    Han Jye Kyo :Đáp ứng đủ , riêng anh em miễn phí 100%
    K1:Nói thế thì được,phải giữ lời hứa nhé.
    Han Jye Kyo :Quân tử nhất ngôn.
    Tại tính tôi thích vui , lại thích gái (thú thật là vậy)nên đã chạy đến đó 1 mình mà hok 1 suy nghĩ...chưa đẫy 20 phút tôi đã có mặt tại cái hẻm đi vào quán...trời thì tối mịt,ánh đèn thì lờ mờ,lâu lâu mới có 1 bóng người,hok hiểu sao gió lại thổi vào 2 hàng bằng lăng dọc bên đường tạo ra 1 thứ âm thanh nhè nghe khá lãng mạn nhưng cũng rất ma quái như phát lên từ "cõi âm" vậy...tôi đưa ra quyết định hok biết có nên vào hok đây.thiết nghĩ đã tới đây rồi mà hok zoo thì hèn quá với lại cái ấn tượng về mình trong mắt con nhóc đó sẽ hok đẹp tuy là mình chưa thấy mặt khi nào...thế là tôi chạy ngược về khoảng km...nốc 3 chai bia SG để có được độ lì cơ bản và sư can đảm cần thiết...uống xong tôi chạy đến cái hẻm đó nhưng hok hiểu sao vẫn thấy sợ và khó hiểu cho cái con nhóc này...tôi bỏ số 1 ,nẹc cứng ga cộng với cái bô móc đã lấn át được sự " sợ hãi".nhưng 1 sự cố "quái đản"đã xảy ra,chiếc xe tự dưng đứng máy khi còn cách quán chừng 100m,ra sức đạp hoài mà hok nổ...sợ quá tôi "dồn"hết sức dẫn xe chay thẳng 1 mạnh đén quán chứ bỏ của chay lấy người thì " vô duyên" quá...trong chốc lất tôi đã có mặt tại quán cà fe mang tên "sét tình"tôi sừng sững và bắt đầu tin vào những điều mà mình đoán mò từ trước...cách quán chừng 30m,tôi dựng xe xuống từ từ bước đến cái cổng đầy đèn ***g kia,đường sương sống của tôi tự dưng phát lạnh 1 cách kì lạ nhưng tôi hok biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình chạy về nữa,tôi tự an ủi mình và hok tin những gì trc mắt chỉ tin là cô bé này thích đùa cộng với 1 lối sống lập dị nào đó.Quán caffe rất sạch sẽ và vô cùng thoáng đảng như ngày nào,có rất nhiều đèn ***g đỏ kiểu "trung quốc"xưa,nhiều cây cối,bàn ghế được sắp xếp theo 1 trình tự nhất định rất thích mắt...nói chung là rất hoàng tráng nhưng rợn 1 cái là bản nhạc đang mở là ca khúc "love you and love me" (giống như cái tên lộ điểm mà cô bé đã đặt) và tuyệt đói hok có 1 bóng người...tôi bước đến cổng mà tim đập loạn xạ hok tưởng nỗi...tôi bước đến lấy hết sự can đảm từ thou bình sinh và 3 chai bia đã cho mình gọi nhè nhẹ ":Xin hỏi có chủ quán ở nhà hok ạ...!!!ngay lập tức có có tiếng bước chân từ đâu chạy ra lộc cộc...lộc cộc...kèm theo đó là 1 chất giọng miễn nam tinh khiết,trong sáng,thánh thót và vô cùng thánh thiện được phát ra rằng:"Dạ...có...có có..."Con nhóc chạy ra và tôi đã có dịp nhìn g mặt của nó qua ô cửa gỗ khổng lồ" 1 cô bé ở độ tuổi khoảng 15-17 cao tầm 1m62-65 khuôn mặt dễ thương cực kì theo đó là 1 nụ cười thiên thần.Cô bé chạy ra và mở cửa cho tôi,1 cảm giác lạnh 1 cách khó tả được phát ra từ người cô bé sau đó thì lan qua người tôi thì phải,cô bé kéo cổng ra và chỉ cách tôi khoảng 1m rưỡi,lúc tôi và cô nhóc "giáp lá cà "với nhau 1 cảm giác " ma quái"và cực kì khó hiểu...tôi hoàn toàn hok còn tâm trạng đâu nữa mà mở mồm ra...chỉ có 1 bộ mặt lạnh như tiền được biểu lộ...cô bé bảo anh đừng sợ,anh vào quán đi ạ,em đã bày ra những thứ mà anh thích rồi đó ạ,anh đừng lo em sẽ hok lấy tiền đâu.thế là cô bé sàn qua 1 bên tay trái rẽ đường đón chào tôi...tôi lại tự an ủi mình":chắc hok có chuyện gì thichhf thịch...thìđâu vậy là tôi bước vào quán trong văng vẳng bên tai là tiếng " thình thịch...thichf thịch" của trái tim bột cảu mình...cô ta mời tôi ngồi xuống cái bàn "khá sang trọng"phía trc là cái ti vi samsung lớn...tôi bình tĩnh như thể là cuộc nói chuyện giữa 2 người bạn:"ở đây mở máy lạnh hả em,mà em nói với anh là ở đây có nhiều người lắm mà nhưng anh thấy ai đâu:" cô bé chỉ cười và bảo :"anh uống gì ạ !".Tôi đành lãng theo cô ta:"cho anh cà fe sữa,lipton,sting thế thôi...cô bé hồn nhiên trả lời "OK , co ngay anh đợi xíu nha".Tôi nghĩ nếu như cô ta là ma thì làm gì pha cafe và đập đá được nhỉ,mình đa nghi quá thế là tôi bỏ qua giả thiết đó".khoảng 1 phút sau cô ta đem ra tất cả những thứ mà tôi yêu cầu."cô ta đem đến và mời tôi 1 cách thân thiện và chạy sang bên cạnh ngồi gần tôi để tiện xem tivi hơn.một cảm giác lạnh như thể có đang ngồi trong tủ lạnh...tôi sợ và ngồi sang 1 bên cố giữ khoảng cách an toàn nhất.cô ta mời tôi uống nước nhưng trời à...tôi hok dám uống tại nhỡ như đó là 1 thứ nước ma quái nào đó của ma quỷ thì sao...nhưng liếc sang thấy cô ta buồn nên tôi đành cầm cái ly "sting"lên và uống 1 hơi dài...Lần này nhìn sang thì thấy cô ta cười và hỏi tôi :"anh sợ gì thế,mà anh chơi cử long được lâu chưa."Tôi trả lời 1 cách điềm đạm các câu hỏi của cô ta kèm theo đó là những câu nói vui đùa nhộn nhịp đến nỗi quen cả việc xem đá bóng,khi tôi hỏi cô ta rằng :"ở đây hok có đồng hồ à"cô ta trả lời tự nhiên "đang còn sớm"lắm.Nói chuyện 1 hồi thật lâu nhưng toàn các câu nói đánh trống lãng và các câu trả lừoi cảu tôi,tôi đã hok nói được lừoi nào cho đến khi tôi cương quyết nhấn mạnh 1 câu rằng": Quán rộng thế này mà chỉ mỗi em quản thôi sao,bố mẹ hay anh chị em của em đâu cả rồi , em hok sợ nguy hiểm sao"cô ta cúi mặt xuống và rất buồn,TÔI BIẾT RẰNG MÌNH ĐÃ ĐÁNH TRÚNG VÀO TIM ĐEN CỦA CÔ TA RỒI,tôi xin lỗi nhưng vẫn hok đủ can đảm để " sờ" lên vai hoặc cầm tay cô ta.Cô ta ngẩng đầu lên nở 1 nụ cười tựa như 1 thiên thần và nói."anh có sợ ma hok ạ"...Tôi biết lần này thì mình hok nhằm vào đâu được nữa.Thứ làm tôi rùng rợn đầu tiên đó chính là bản nhạc "love you and love me "và tiếp đến là những gì mà cô ta sắp kể cho tôi nghe...
    Cô ta hỏi anh có sợ ma hok, à ma à quỷ anh còn hok sợ nói chi là ma. Ôi anh thật can đảm, em ui anh zồi đó đêm nay em sẻ phục vụ anh hết mình chụi hem, em nói câu này trúng ngay tim đen của tôi ( tại tính tôi mám gái mà ) . Thế là tôi với em dùi nhau vào đêm tối, đến sáng ngủ dậy hok thấy em đâu, hok thấy cả quán xá, nhà cửa, mà chỉ thấy tôi đang nằm trùi trụi giửa ngh** địa, chỉ còn lại bộ đồ trắng em để trên gò mả. Tôi giật mình đứng dậy phóng lên chiếc xe 555 phân khối mà chạy về nhà, và đêm nào tôi củng suy nghỉ em là ai. Thiên Thần hay là Ma....
    Thật 100% đéy , xin thanks dzùm nhé

    Nguồn:truongton.net

      Hôm nay: 16/10/2018, 2:29 pm